| Bông ♥ mK Cấp Bậc: Rìu Chiến Vàng
| Tuổi : 31 Hộ Mệnh : Tổng số bài gửi : 845 Đến từ : hội ng` lùn Hà Nội :x Blast : Có tí bệnh :x Trang Trại Thú Nuôi :
| | Tiêu đề: Email cho người Wed Mar 10, 2010 4:14 pm | | | | | | | Thế là nhỏ đã xa hắn đúng một tháng. Trước ngày hắn đi nước ngoài, nhỏ rất muốn gặp hắn, rất muốn nói cho hắn biết về tình cảm của nhỏ dành cho hắn nhưng sự nhút nhát của nhỏ đã không cho nhỏ nói lên tất cả những điều mà bấy lâu nay nhỏ giấu trong lòng. Để rồi khi hắn đi, nhỏ buồn, khóc và tự mắng mình là ngốc nghếch để bây giờ phải ôm nỗi buồn trong lòng.
Hắn và nhỏ cùng là thành viên của một lớp học với dân số 180 người. Cái vẻ bề ngoài trẻ con và đầu óc đơn giản đôi lúc như khờ của nhỏ làm cho hắn phải chú ý. Những buổi tan học, đi xe buýt về chung, nhỏ và hắn hay nói chuyện. Nhỏ thường kể cho hắn nghe những câu chuyện nghe có vẻ ngốc nghếch của mình. Hắn nghe xong lại sỉ nhục nhỏ, gõ vào đầu nhỏ và nói: "Không biết bao giờ bà mới có thể lớn lên được nữa?".
Rồi hắn kể cho nhỏ nghe về những câu chuyện hắn đã gặp và trải qua trong cuộc sống này. Đôi lúc hắn lại đặt cho nhỏ những câu hỏi rất triết học mà nhỏ dù có tìm ra câu trả lời cũng không bao giờ là đáp án chính xác với hắn. Vì nhỏ và hắn là hai con người tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Một người từng trải và một người nhìn cuộc đời với con mắt màu hồng.
Bây giờ, khi viết những dòng này thì hắn đã không còn dịp để đọc và nhỏ cũng không còn cơ hội để nói cám ơn hắn. Hắn đã cho nhỏ thấy cuộc đời này không phải chỉ có một màu hồng hạnh phúc mà còn có nhiều màu sắc khác nữa. Chính những màu sắc này đã làm cho mỗi người được trải nghiệm để lớn lên theo năm tháng. Nhỏ không những chỉ sống cho riêng mình mà còn sống cho mọi người.
Nhỏ nghĩ là mình sẽ không bao giờ lớn lên nhưng nhỏ đã lầm. Bây giờ, nhỏ đã có thể cảm nhận và nhìn cuộc sống này theo một màu sắc khác. Dù không phải là màu hồng nhưng đó là màu của hạnh phúc.
Mặc dù hắn không còn ở bên nhỏ để có thể dạy cho nhỏ thêm nhiều điều, nhưng nhỏ cảm nhận rằng, dù hắn không ở đây với nhỏ nhưng nhỏ vẫn sống vui vẻ, yêu đời và làm nhiều việc mà hắn gọi là ngốc nghếch để làm đẹp thêm cuộc sống. Nhỏ sẽ không để thời gian trôi qua vô ích, nhỏ sẽ không nằm khóc vì nhớ hắn. Nhỏ sẽ ngồi ngay vào máy tính, viết cho hắn một email. Rằng hắn hãy sống cho thật tốt và nhỏ cũng vậy. Vì sống là hạnh phúc và sự chờ đợi cũng là một trong những hạnh phúc như thế. Nhỏ sẽ viết như vậy! | | | | |
|