| Bông ♥ mK Cấp Bậc: Rìu Chiến Vàng
| Tuổi : 31 Hộ Mệnh : Tổng số bài gửi : 845 Đến từ : hội ng` lùn Hà Nội :x Blast : Có tí bệnh :x Trang Trại Thú Nuôi :
| | Tiêu đề: Mùa hoa nhớ Wed Mar 10, 2010 4:12 pm | | | | | | | Chiều nay em một mình lang thang trên con đường cũ. Con đường với hai hàng thông xanh xào xạc trong gió. Con đường với những hàng dã quỳ nở rộ mỗi độ đông về.
Ở nơi ấy, anh biết chăng dã quỳ cũng đang nhớ mong anh? -
Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ duy nhất điều đã đổi thay: bên em thiếu một hình bóng. Đôi bàn tay em lạnh ngắt vì thiếu đi một bàn tay sưởi ấm cho em giữa chiều đông lạnh giá.
Đã hơn ba năm rồi anh nhỉ! Ba năm đủ để em quen sống không có anh bên cạnh. Nhưng con đường em đi buồn hơn và tẻ nhạt hơn khi vắng anh.
Ngày ấy em là một con bé ngổ ngáo yêu anh - một chàng trai hiền lành. Em tự tin hơn trước bao bon chen xô bồ của cuộc sống, vì em biết khi em vấp ngã luôn có một bàn tay đỡ em dậy, luôn có một bờ vai để em tựa vào. Em quen với việc ngày ngày có anh bên cạnh. Để rồi em như chết lặng khi anh xa em để đến một nơi xa tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn. Em không giữ anh lại nhưng mắt em hoen đỏ.
Ngày tiễn anh, em tặng anh một cái nắm tay thật chặt và cành dã quỳ ép khô. Cành hoa lưu giữ bao kỷ niệm của hai đứa mình giữa mùa hoa dã quỳ vàng rực góc trời Tây nguyên.
Anh xiết em vào lòng, thì thầm: “Đợi anh, em nhé!”. Câu nói làm em ấm lòng biết bao. Ừ! Em sẽ đợi! Em sẽ mãi đợi anh!
Và rồi em bắt đầu một cuộc sống mới không có anh. Không có anh sớm chiều chung bước lối cũ dường như mùa đông càng thêm lạnh. Nhưng mình em vẫn bước đi, vẫn mỉm cười hạnh phúc khi nhớ về anh và những kỷ niệm của đôi mình.
Ở xứ người, không biết mỗi khi đông về anh có còn nhớ những mùa hoa cũ? Không có em, liệu anh còn giữ thói quen tản bộ mỗi buổi chiều? Em tin rằng dù bận rộn thế nào anh vẫn sẽ không quên những kỷ niệm ngọt ngào của hai chúng ta.
Những buổi chiều rảnh rỗi em lại một mình đi dạo quanh những luống dã quỳ nở rộ. Vẫn những cơn gió lạnh mùa đông. Vẫn rừng dã quỳ ấy. Nhưng gió như buốt hơn, sắc hoa không còn vàng rực như ngày em có anh.
Ở nơi ấy anh biết chăng dã quỳ cũng đang nhớ mong anh? Và mỗi mùa hoa nở lại có một người lang thang nhặt cánh hoa rơi, ép vào tim để lắng nghe kỷ niệm đang ùa về… | | | | |
|