| Bông ♥ mK Cấp Bậc: Rìu Chiến Vàng
| Tuổi : 31 Hộ Mệnh : Tổng số bài gửi : 845 Đến từ : hội ng` lùn Hà Nội :x Blast : Có tí bệnh :x Trang Trại Thú Nuôi :
| | Tiêu đề: Khoảng trời bên trái Wed Mar 10, 2010 4:02 pm | | | | | | | “Ngốc à, sao cứ thích đi bên tay trái anh thế?”. “Ừ, vì em thích vậy!”. Mỗi lần anh hỏi câu ấy, tôi lại thích thú cười tít mắt rồi làm mặt ngơ và trả lời gọn lỏn thế.
Vào những buổi chiều cũng thật đẹp, hai đứa hay nắm tay nhau dạo bước trên con đường dễ thương. Con đường rộng và xa tít, tôi tíu ta tíu tít đan bàn tay anh vào bàn tay mình, từng ngón, từng ngón một. Cảm giác ấy mới thích thú làm sao, bỗng thấy mình thật trẻ con.
Có phải vì anh cứ gọi tôi là “ngốc”, là "bé" nên tôi mới có những hành động ngây ngô như thế? Tôi không quan tâm lắm, chỉ biết rằng mỗi lúc tôi buồn hay vui, bàn tay ấy luôn bên cạnh và từng ngón tay lại đan vào ngón tay tôi. Tôi thích cảm giác ấy!
Hai đứa cứ đi chung trên con đường lúc thẳng tắp, lúc gập ghềnh ấy. Mỗi lúc mệt mỏi, tôi lại nũng nịu, muốn ngồi bệt xuống. Nhưng thật nhẹ nhàng, anh đưa bờ vai áp vào má tôi. Biết tôi vốn thích bên trái, nên mỗi lúc như vậy anh hay lựa khoảng trống bên trái dành cho tôi.
Thỉnh thoảng, khi lỡ đưa nhầm bờ vai phải, anh tìm cách dụ khị tôi vào những trò ngộ nghĩnh của mình và tìm cách đổi lại tư thế, đặt má tôi lần nữa áp vào khoảng trời bên trái của anh. Tôi nhắm nghiền mắt, cười thật bình yên và dụi má sát vào khoảng trời bên trái của anh. Thích lắm! Anh cũng lấy làm tò mò, chẳng hiểu sao điều ấy lại làm tôi thích thú đến thế.
Nhiều lần anh hỏi và tôi vẫn trả lời có thế: “Ừ, em thích vậy!". Anh đâu biết rằng khoảng trời ấy thật lạ lẫm nhưng cũng gần gũi biết bao! Nơi ấy ấm - hơi ấm như kiểu mùa đông được choàng chiếc khăn len vậy. Nơi ấy êm - cảm giác như nằm thả mình trên bãi cỏ xanh, êm và mềm quá đỗi. Và nơi ấy cũng thật bình yên - bình yên như hai người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển và ngắm từng đợt sóng vỗ bờ.
Tất cả điều ấy là bí mật của riêng tôi.
Hai người cứ lặng lẽ đi bên nhau như vậy trên suốt con đường, tôi vẫn đi bên trái anh và anh sẽ là người ở bên phải tôi. Những lời yêu thương không nói ra nhiều. Nhưng những hành động nho nhỏ đủ để tôi biết rằng hai đứa thuộc về nhau.
Chúng tôi đi về phía mặt trời. Anh dang rộng bàn tay chắn từng tia nắng chói lọi giữa buổi chiều đang hồ hởi chiếu vào gương mặt tôi. Anh nhẹ nhàng vuốt lại vài lọn tóc rối của tôi và một lần nữa áp má tôi vào khoảng trời bên trái của anh, gần thật gần...
Anh biết không, em yêu khoảng trời bên trái bởi đó là khoảng trời gần nhịp đập của trái tim anh nhất, gần nơi yêu thương nhất mà em có thể cảm nhận từng phút giây... | | | | |
|